Sau khi biết được tâm ý của Thang Tuấn Niên, lần nữa nhìn tấm ảnh sân bóng kia, trong lòng Ngu Cốc Thu mơ hồ đoán rằng ánh mắt ấy hẳn là đang nhìn cô.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ Thang Tuấn Niên lại dám thẳng thắn thừa nhận chuyện này giữa bao nhiêu ánh nhìn như thế.
Hơn nữa giọng anh rất nghiêm túc, dù có ai muốn xem như một câu nói đùa cũng chẳng thể làm được. Trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ bối rối.
Tư duy con người luôn có quán tính, người từng được muôn sao vây quanh, cho dù bây giờ không còn như trước, mọi người vẫn mặc định tình cảm anh trao ra là điều rất đáng quý. Huống hồ họ chưa từng thấy dáng vẻ lúc Thang Tuấn Niên sa sút, mắt anh đã phẫu thuật, lần này xuất hiện vẫn giống hệt năm xưa.
Mà cô vẫn chỉ là đứa trẻ mặc đồng phục, dưới lớp vải là những mảng sắc tố chằng chịt, thậm chí còn tệ hơn trước.
Cho nên họ sẽ vô thức tách biệt Thang Tuấn Niên ra khỏi Ngu Cốc Thu. Đây cũng là lý do vừa rồi dù anh cố ý ngồi xuống cạnh cô, chẳng ai buông lời trêu ghẹo; nhưng chỉ cần Trương Mãnh nhìn cô vài lần, mọi người lập tức thấy có chuyện để nói.
Ngu Cốc Thu liếc thật nhanh qua biểu cảm của từng người, rồi cụp mắt xuống. Trong lòng khẽ thả lỏng, chỉ cảm thấy quyết định của mình quá đúng.
Cô buông tay, trên điện thoại nhanh chóng gõ ra một dòng chữ, thản nhiên đưa cho mọi người xem.
“Lúc đó lớp trưởng cũng chỉ tò mò xem cổ họng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968761/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.