Đinh đông——
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi mở ra, người đàn ông khoác áo măng tô đen bước vào, đi thẳng về phía chỗ Ngu Cốc Thu đang ngồi.
Ngu Cốc Thu nhìn thấy Thang Tuấn Niên càng lúc càng đến gần, ánh mắt cô vô thức càng lúc càng cụp xuống, rủ hẳn về mặt đất, nhìn thấy bước chân anh dừng lại ngay trước mặt mình.
Cô cảm thấy cực kỳ bối rối. Thà anh mắng cô đôi câu kiểu “quả nhiên là em” hay “tại sao lại lừa tôi”, còn dễ chịu hơn việc anh cứ nhẹ nhàng phối hợp với màn diễn vụng về của cô như thế này. Cách đối xử ấy lại khiến người ta khó nói thành lời, xen lẫn một chút ác ý tinh tế khiến cô càng hoang mang.
Cô gượng nói: “Cảm ơn anh đã đặc biệt chạy một chuyến. Nếu không ai nhận đơn thì anh có thể nói với em, để mai đưa cũng được.”
“Không sao, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh. Với lại bây giờ tôi có thể tự đi đến nhiều nơi rồi, mang cái này tới cho em cũng chẳng phiền.” Thang Tuấn Niên lấy từ túi áo măng tô ra chiếc nhẫn đã được gói lại, “Vả lại đây là cô ấy gửi cho em, rất quan trọng đúng không?”
Ngu Cốc Thu lúng túng nhận lấy, nhét ngay vào túi áo.
“Không đeo à? Lỡ lại làm mất thì sao.”
Cô lại móc nó ra, dưới ánh mắt của anh, chột dạ đeo vào ngón trỏ.
Ánh mắt Thang Tuấn Niên dời về phía bàn, cúi đầu nhìn kỹ, xác nhận đó đúng là mì ăn liền.
“Sao em lại ngồi đây ăn mì gói? Chưa ăn cơm à?”
Ngu Cốc Thu khẽ dịch người, cố che mấy món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968765/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.