Tầm sáu rưỡi tối, Thang Tuấn Niên kéo theo một chiếc vali hai mươi sáu inch đi vào ga Nam.
Anh gửi tin nhắn cho Ngu Cốc Thu báo rằng mình đã đến nơi, phía trên nữa là ảnh chụp vé tàu anh gửi cho cô, điểm đến là Tê Vân, nhưng cô hoàn toàn không trả lời.
Thang Tuấn Niên tìm được cửa soát vé. Chưa đến giờ vào, anh ngồi xuống một góc và bắt đầu dán mắt vào điện thoại.
Đi Tê Vân không phải chuyện bốc đồng, anh tới đó cũng chẳng phải để du lịch. Tuy Tê Vân là một thành phố du lịch khá ổn, nằm ở dải duyên hải phía bắc, giáp ngoài biển, từ Kinh Kỳ đi tàu cao tốc mất ba tiếng.
Mùa hè ở đó rừng núi rậm rạp, đi bộ leo núi rất được ưa chuộng, bất kể là khách du lịch hay dân địa phương. Nghe nói trên đỉnh núi có một ngôi chùa rất linh, ai nấy đều thích lên đó khấn bái.
Còn đến mùa đông thì lại càng tuyệt. Đúng vào tiết tháng Hai này, những tảng băng khổng lồ sẽ từ cửa sông Hắc Giang trôi xuống phía nam, phủ kín mặt biển, ở cảng Tê Vân tạo thành một vùng đồng bằng băng trắng xóa đến tận chân trời. Nếu đi thuyền phá băng bình thường, sẽ thấy được cảnh tượng đẹp đến khó quên.
Đây là kiến thức “nóng” mà đa số người đều biết, nhưng đối với Thang Tuấn Niên lại là “kiến thức lạnh”. Có thể trông cậy một người mười năm chẳng nhìn thấy gì mơ mộng về du lịch được bao nhiêu chứ? Dữ liệu lớn cũng sẽ chẳng bao giờ gợi ý mấy thứ này cho anh.
Chỉ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-bien-ngap-ngan-nghiem-tuyet-gioi/2968767/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.