Thấy dáng vẻ nghiêm túc suy tư của Mộ Hàn, Nhạc Thần An gấp gáp la lên: “Không phải! Không phải vậy!”
“Không phải cái gì?” Mộ Hàn bị cậu la ngẩn ra.
“Vừa rồi chưa kịp nghĩ, không phải cầu hôn đâu…Anh đừng có từ chối vội!” Chưa suy nghĩ đã nói ra khỏi miệng, chuyện cầu hôn đâu thể tùy tiện như thế? Hơn nữa thời cơ vẫn chưa tới, Nhạc Thần An vô cùng ảo não, bây giờ cậu chưa có gì cả, có tình yêu thì được chứ nói đến chuyện kết hôn thì vẫn chưa đủ sức. Cậu không muốn chưa đạt được thành tựu gì, cầu hôn đã bị từ chối.
“Ừ.” Mộ Hàn hờ hững đáp, mở vali ra cầm quần áo sạch vào phòng tắm.
Nhạc Thần An đỏ mặt thu dọn đồ đạc, tiện thể gọi đồ ăn bên ngoài.
Dù sao nơi đây vẫn quá chật hẹp. Nhạc Thần An sắp xếp lại hành lý của mình, một cái vali của Mộ Hàn nằm trêи đất cũng cản đường đi lại.
Cậu thở dài, cùng Mộ Hàn rúc vào trong góc phòngăn tối. Cậu phát hiện ra một tháng mình sang Canada bên này lại mở thêm không ít hàng quán mới.
“Một lát nữa em đưa anh về, mang hành lý về trước. Ở chỗ em chật chội quá.” Nhạc Thần An vừa mới đi ra ngoài cửa lấy đồ về, đá một cước vào thanh thép của vali, nhẫn nhịn mãi mới khống chế không cho tiếng hét thoát ra cổ họng, mất mặt quá mà.
“Chuyển thẳng qua chỗ anh đi.” Hình như Mộ Hàn rất thích mùi vị của trứng muối, cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa xíu mại trứng muối gạo nếp, ăn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-da-phi-hanh/2476384/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.