An Nhiên vẫn giấu giếm chuyện này trong lòng, nhưng tình trạng sức khỏe của bà không tốt, vốn đã suy nhược thần kinh vô cùng nặng nề. Gần đây vô duyên vô cớ bỗng ngồi cả đêm trong phòng khách không ngủ, dù ông Nhạc có không nhạy bén hơn nữa vẫn nhận ra chút đầu mối.
Nhạc Thần An biết mẹ mình không phải người có chủ kiến, nửa đời trước có người chồng thương yêu để bà dựa dẫm, nửa đời sau có thêm cậu con trai luôn trân trọng yêu thương bà. Từ trước đến nay những chuyện lớn bà không cần lo lắng, đàn ông trong nhà đã xử lý cả rồi.
“Thần Thần, hôm đó ba con hỏi mẹ…Mẹ thật sự không gạt ông ấy được…” Có lẽ An Nhiên đã vượt qua sự kϊƈɦ động lật đổ tam quan hồi đầu, bây giờ đã bình tĩnh bàn luận về chuyện này.
“Không sao đâu mẹ, con cũng không thể lừa ba mãi được. Cho dù mẹ không nói con cũng sẽ nói.” Nhạc Thần An nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Bàn tay ấy vẫn mềm mại như vậy, đã nhiều năm trôi qua nhưng bây giờ An Nhiên vẫn không giống những người phụ nữ trung niên khác, bị công việc nặng nhọc của gia đình tàn phá nhan sắc. Không phải thời gian không chờ bà, là vì chồng bà bảo vệ bà quá bền vững. Trong lòng Nhạc Thần An, cha cậu nói năng thận trọng, không hiểu lãng mạn nhưng là người đàn ông hiền hòa có trách nhiệm nhất thế gian này.
“Vì thế nên mẹ ơi, có phải ba vì chuyện của con nên mới…”
“Không phải không phải.” An Nhiên liền vội vàng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-da-phi-hanh/2476415/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.