Trong ống nghe truyền đến giọng Trương Dịch Trạch an ủi người khác: “Không sao, đi bên này, không sao đâu.”
Hình như bọn họ đang chạy.
“Mộ Tuyết, chị, chị đừng khóc.” Trương Dịch Trạch khẽ giọng nói, hơi thở hỗn loạn.
Nhạc Thần An giơ điện thoại, giữ máy vài giây.
“Sao vậy?” Mộ Hàn hỏi.
Cậu nhanh chóng cúp điện thoại: “Không có gì. Phòng làm việc có chuyện gấp…Em, em phải đến ngay.” Lòng bàn tay Nhạc Thần An rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Giọng điệu kia của Trương Dịch Trạch có điểm bất thường.
“Đi đi.” Mộ Hàn véo má cậu một cái: “Anh đi kiểm tra an ninh.”
“Ừ, đến nơi thì bảo em.” Nhạc Thần An giả bộ bình tĩnh, từ từ xoay người, vừa rời khỏi tầm mắt Mộ Hàn là cậu nhanh chóng lao ù ra cửa, kéo cánh cửa một chiếc taxi. Trêи đường đi cậu không dám gọi điện thoại bừa bãi, nắm chặt điện thoại trong tay, nôn nóng đến mức chân run rẩy: “Bác tài, làm phiền lái nhanh lên chút nữa.”
Buổi tối đường cao tốc sân bay không có nhiều xe cộ, bác tài nhanh chóng tiến vào trạng thái lái xe như bão tố. Nhạc Thần An chịu đựng cơn buồn nôn không lên tiếng, đầu óc choáng váng xuống xe.
Trước cổng chính của khách sạn Quốc Tân có hai chiếc xe cảnh sát đang đỗ, đèn xanh đỏ nhấp nháy nhìn thấy mà giật mình, phía sau còn đậu một chiếc xe cứu thương.
Trong lòng Nhạc Thần An khẽ run, cậu nhanh chóng đi đường tắt ra phố sau, ngó nghiêng ở giao lộ tìm người.
Trương Dịch Trạch không kéo Mộ Tuyết đi xa mà dẫn cô ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-da-phi-hanh/2476437/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.