Mộ Hàn đứng ở cửa bệnh viện, bên ngoài cửa kính có rất nhiều giới truyền thông các nước đang vây kín.
Thi thể Aloha và vận động viên xấu số còn lại được đặt trong bệnh viện, chờ người nhà tới nhận.
Bên ngoài cửa kính, những gương mặt núp sau trường thương đoản pháo(*) tràn đầy phấn khích, giống như một bầy dã thú ngửi thấy mùi máu của con mồi, đang nghển cổ nhìn vào trong một cách thèm thuồng.
(*) Chỉ phương tiện hành nghề của giới truyền thông, tức là máy ảnh, máy quay của phóng viên.
Mộ Hàn đã ở trong bệnh viện cả một ngày, bên tai loáng thoáng những âm lưỡi run rẩy mà anh nghe không hiểu. Hai tiếng trước, bác sĩ tuyên bố tin tử vong cấp cứu vô hiệu, hầu hết bọn họ không nói tiếng Tây Ban Nha nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm nghiêm trọng của bác sĩ là ai cũng hiểu. Thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, bị vùi trong tuyết mấy tiếng đồng hồ liên tục, tỉ lệ sống sót không cao.
“Bạn không sợ chết sao?”
Từ ngày anh bắt đầu làm một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, câu hỏi này vẫn luôn được hỏi đến tận bây giờ.
Không có ai là không sợ chết. Nhưng anh không kháng cự lại được cảm giác tuyệt vời mỗi lần trượt tuyết mang lại, giống như anh được tái sinh. Trong mắt người bình thường, tuyết cũng chỉ là tuyết. Trong mắt anh tuyết là một thế giới khác, không có những bận tâm rối bời, chỉ là một thế giới tĩnh mịch thuần túy.
Cha mẹ từng hỏi anh: “Con làm chuyện nguy hiểm như vậy có từng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-da-phi-hanh/2476445/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.