Mộ Tuyết cố ý mặc một chiếc áo khoác da và quần da, đỉnh đầu búi tóc thành hình bông hoa, cổ đeo một dây choker kim loại hình đầu lâu, dưới chân phối cùng một đôi giày cao gót toàn đinh tán.
“Chị…định mặc thế đi à?” Mộ Hàn cẩn thận nhớ lại, hình như từ sau khi tốt nghiệp chị gái anh đã không còn mặc như vậy nữa.
“Ừ, nói chung là mấy anh công tử đều thích mấy cô nàng đoan trang yểu điệu thục nữ, dẫn ra ngoài giữ được mặt mũi mà về đến nhà lại nghe lời. Nhìn thấy lối ăn mặc dung tục ngang tàng của chị là gần như hứng thú đã tụt xuống một nửa.” Mộ Tuyết lựa mãi trong hộp trang sức: “Mấy thứ điệu đà kia thì vứt hết đi rồi… Còn mấy thứ này thì xấu quá, chẳng bằng không đeo còn hơn.”
Mộ Hàn biết cô thật sự không từ chối được yêu cầu của anh cả, bị ép buộc không còn cách nào khác nên mới phải đi gặp mặt lần này.
“Em đưa chị đến khách sạn Quốc Tân trước, sau đó thay chị đi ăn một bữa cơm với chủ tịch Thôi và thư ký của hắn, hắn nói gì em chỉ cần nghe là được. Sau đó quay về đón chị. Nếu như chị xong sớm sẽ gọi điện cho em.” Cuối cùng Mộ Tuyết tô lên môi một lớp son màu vàng đất, cầm túi xách ngồi lên ghế phó lái. Mộ Hàn bật hệ thống dẫn đường lên rồi giẫm chân ga lên đường.
Mà hình như Nhạc Thần An không ngồi được xe này. Mộ Hàn nhớ đến lần trước, chàng trai kia tỏ ra kinh hoàng và đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-da-phi-hanh/2476488/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.