“ Linh thể thật lợi hại, ta bị thương nghiêm trọng như vậy vẫn có thể cực nhanh hồi phục! “
Tịnh Nhạc vừa di chuyển vừa nhìn trên cơ thể thương tích, trong lòng không nhịn được cảm thán kêu lên, bất quá nghĩ lại dạng này hồi phục cũng chỉ ở mức bình thường, phải giống đám thí nghiệm quái vật kia siêu cấp hồi phục mới gọi là khủng khiếp.
Nhưng mà Quang linh thể cũng không trọng tâm vào khôi phục, cho nên hắn cũng không để ý nhiều chuyện này, hồi phục được là tốt rồi!
Chỉ là sau một đoạn này có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian, khôi phục mặc kệ theo cách nào đều là kích thích cơ thể sinh mệnh khôi phục thủ đoạn, nếu liên tục chịu đựng cơ thể sớm muộn sẽ bị hao mòn.
Đây chính là nguyên nhân vì sao Linh Sư mặc dù tuổi thọ giới hạn rất cao, nhưng mà chẳng mấy ai có thể sống đến giới hạn đó, đều là từ chiến đấu thương tổn gây ra cả.
Chạy một hồi rốt cuộc cũng trở lại Dạ Linh Tộc ngôi làng, theo hắn cảm nhận ma đao kia là đang ở nơi này, nhưng mà hắn vừa bước vào cổng làng xong cái kia liên kết khí tức đột nhiên biến mất.
“ Cái gì?! “
Tịnh Nhạc nhíu mày khẽ giật mình kêu lên, cố gắng cảm ứng một lần nữa, mặc dù liên kết vẫn còn nhưng mà lần này hắn không thể cảm nhận được ma đao vị trí.
“ Kì quái, làm sao lại như vậy? “
Tịnh Nhạc xoa cằm khó khăn, hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến ma đao phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-chien-than/1601109/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.