“ Mắt của ta?! “
Tịnh Nhạc nghe mấy người kinh ngạc biểu lộ, giọng nói tràn đầy nghi hoặc kêu lên, vội từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc gương, nhìn phản chiếu lại bản thân hai con ngươi, hắn cũng liền giật nảy cả mình.
“ Chuyện gì xảy ra, tại sao mắt của ta lại biến thành như thế này?! “
Hắn lúc này mới nhìn rõ, nguyên bản màu đen hai con ngươi lúc này đã biến thành vàng kim, hơn nữa còn chia làm hai vòng tròn, phía bên trong màu vàng còn thâm thúy hơn, đây rõ ràng là một đôi trọng đồng.
“ Tiểu Bạch, là do ngươi sao? “
Tịnh Nhạc vội truyền ý niệm vào linh hồn không gian hỏi thử, nếu không nhầm Tiểu Bach hai con ngươi cũng là màu vàng kim, cùng hắn tương đối giống, tuy nhiên rất nhanh Tiểu Bạch liền lắc đầu đáp lại.
“ Ca ca, ta không biết, ta cũng không có năng lực này! “
“ Vậy thì tại sao? “
Tịnh Nhạc nghe vậy mày liền nhíu chặt lại, vô duyên vô cơ hai con mắt biến thành như vậy, hắn đương nhiên phải có lo lắng.
Hơn nữa hai con mắt này thực sự quá nổi bật, hắn có cảm tưởng cho dù trong bóng tối nó vẫn có thể phát sáng lên, điều này nhiều khi rất bất lợi.
Chỉ là lung lay một hồi hắn vẫn không tìm được cách nào để nó biến mất đi, hơn nữa nó không tiêu hao chút năng lượng chút nào, giống như bẩm sinh vậy!
“ Ca ca, mắt của ngươi không sao chứ? “
Tịnh Vân nhìn Tịnh Nhạc mày nhíu chặt lại liền không nhịn được lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-chien-than/1601274/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.