Tịnh Nhạc vừa cầm bia đá ở trên tay, bỗng nhiên từng hàng Ma Văn lần lượt sáng lên, tỏa ra màu đỏ rực thần quang, cái này để Tịnh Nhạc giật hết cả mình, không biết phải làm thế nào.
“ Má nó, sẽ không phải là bom! “
Tịnh Nhạc còn định vất bia đá qua một bên, tuy nhiên hắn còn chưa kịp ném đi, đúng lúc này từ bia đá ngưng tụ một chùm sáng, bắn thẳng vào Tịnh Nhạc mi tâm.
Tịnh Nhạc chỉ thấy trời đất quay cuồng, thân thể lơ lửng giữa không trung, khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình lúc này đang đứng trên một vách đá rất cao, xung quanh cảnh vật mười phần xơ xác, một chút thực vật cũng không có, chỉ có vô tận bị cháy đen mỏm đá, thậm chí có chỗ còn bị nung thành dung nham.
“ Nhiệt độ thật kinh khủng! “
Tịnh Nhạc cảm nhận nhiệt độ xung quanh liền không nhịn được cắn răng kêu lên, bởi vì nó thực sự rất nóng, nóng đến mức khiến làn da như bị thiêu cháy, hắn thục dục năng lượng đi bảo hộ thân thể, lúc này mới miễn cưỡng chống lại được.
Phải biết Tịnh Nhạc là Linh sư, sức chịu đựng siêu viễn người thường, coi như hơ tay qua lửa cũng đừng nghĩ có thể gây cho hắn vết thương, lại không nói hắn còn là hỏa hệ thể chất, khả năng miễn nhiệt lại càng thêm một bậc.
Lúc này vẫn bị nhiệt độ ở đây làm cho bỏng rát, có thể thấy nơi này nhiệt độ lớn đến mức nào.
Không chỉ thế nơi này không biết ánh sáng ở đâu, khiên hắn chói mắt cực kì, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-chien-than/1601394/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.