“Cục cưng, sao anh lại mạnh mẽ như vậy”.
Trong căn nhà cũ, một giọng nữ vẫn chưa thoả mãn vang lên.
Triệu Lâm xách hoa quả, đứng ở ngoài cửa, người như bị sét đánh.
“Thích không? Có phải ngon lành hơn bạn trai vô dụng kia của em gấp trăm lần không?
“Đáng ghét, không phải đã nói không được nhắc tới hân ta rồi sao?”
Triệu Lâm đỏ mắt đá văng cánh cửa lớn: “Vương Vũ, tao ĐCMM, mày dám dụ dỗ bạn gái tao?”
“Dụ dỗ cô ấy thì sao?”, Vương Vũ bị dọa nhảy dựng cả lên, tức giận trả lời.
Triệu Lâm chuẩn bị ra tay, cuối cùng hỏi: “Lữ Nam Nam, có phải hắn ta dùng slot nhân viên chính thức ép buộc em không!”
Ba người bọn họ đều học chung một học viện y, đều được phân đến bệnh viện Bàn Bâc, trước mắt thì cả ba người đều đang trong kỳ thực tập, vẫn chưa được chuyến chính thức.
Bố của Vương Vũ là chủ nhiệm bệnh viện
Bàn Bắc tên là Vương Diệu Thăng, là người có quyền quyết định việc chuyến chính thức của bọn họ!
“Triệu Lâm, chúng ta chia tay đi, anh không cho em được cuộc sống mà em muốn, miếng ngọc này trả lại cho anh, em đã đi đến hiệu cầm đồ hỏi rồi, họ nói nó chính là một miếng ngọc dỏm, chỉ đáng giá một nghìn tệ”. Lữ Nam Nam thấy giấy không gói được lửa, cũng trực tiếp ngả bài luôn.
“Lữ Nam Nam, sao em lại biến thành như vậy?”, Triệu Lâm đau thấu tim gan.
Lữ Nam Nam im lặng không nói gì.
“Cô ấy không đi theo tao chẳng lẽ lại đi theo mày? Triệu Lâm, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086419/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.