“Cút đi!”, Lăng Nhạn Nam vô cùng tức giận, cô ấy đóng sầm cửa lại.
Rầm!
Vương Diệu Thăng suýt chút nữa đã bị cánh cửa va vào mặt.
Mặc dù Vương Diệu Thăng bị đối xử như vậy, nhưng thay vì khó chịu thì ông ta lại cười lạnh nói tiếp qua cánh cửa: “Hai người nhất định phải đến ngày mười lăm tháng bảy đó”.
Dứt lời, ông ta xoay người rời đi.
Vương Vũ đứng ở phía xa, âm thầm mỉm cười.
“Cậu đang làm gì vậy?”, Lăng Nhạn Nam vừa đóng cửa lại thì thấy Triệu Lâm đứng dậy và đi về phía cô ấy.
“Giế,t chết bọn họ!”, Triệu Lâm thẳng thắn nói.
“Sau đó thì sao? Cậu vào tù? Mẹ cậu ngày ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt?”, Lăng Nhạn Nam đen mặt hỏi anh.
Triệu Lâm bị nói trúng điểm yếu, cứng đờ tại chỗ.
Lăng Nhạn Nam nói thêm: “Cậu đoán xem,
tại sao họ lại đến khiêu khích cậu? Không phải là họ muốn cậu trực tiếp ra tay để có thế hoàn toàn đuổi cậu đi sao? Cậu là một chàng trai trẻ, sao có thế dễ dàng bị lừa như vậy?”
Lăng Nhạn Nam vừa nói vừa khóa cửa lại, sau đó tóm lấy Triệu Lâm, kéo anh về vị trí ban đầu.
Triệu Lâm ngồi trên ghế, cúi đầu, mím môi thật chặt không nói gì.
Lăng Nhạn Nam có thể nhìn ra lúc này tâm trạng của anh rất khó chịu, liền an ủi nói: “Tôi cảm thấy hiện tại cậu không nên buồn bã mà nên vui vẻ”.
‘Vui vẻ?”, Triệu Lâm ngẩng đầu nhìn cố vấn của mình.
Lăng Nhạn Nam nhìn vào mắt anh và nói thẳng: “Đúng vậy, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086439/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.