Lý Sơ Ảnh quá nóng vội, không phát hiện ra cô đã nắm lấy tay Triệu Lâm.
Hơn nữa bởi vì khoảng cách rất gần, mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô không ngừng quanh quấn chóp mũi Triệu Lâm.
Triệu Lâm giật mình đứng im tại chỗ, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấm áp như không xương, nhìn Lý Sơ Ảnh gần trong gang tấc, có thể sánh với đại minh tinh hạng A, không kìm lòng mà muốn đứng núi này trông núi nọ.
Nhưng Lý Sơ Ảnh không hề chú ý đến sự khác thường của Triệu Lâm.
Cô vội vàng nói: “Anh mau nói đi, Diệu Diệu em ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Triệu Lâm âm thầm véo mình một cái, sau khi cưỡng chế bản thân lấy lại sự bình tĩnh, nói: “Bởi vì bệnh Diệu Diệu là bệnh có tính bấm sinh, cho nên vấn đê này muốn giải quyết, có thể rất phức tạp”.
Lý Sơ Ảnh nghe vậy hai mắt đỏ bừng, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trong hốc mắt.
Bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, làm cho sức hấp dẫn của cô vốn đã rất đẹp lại trực tiếp tăng lên mấy lần. Có gì ho𝒕? Chọ𝒕 𝒕hử 𝒕rang ⩵ 𝙏𝑅uM𝙏𝑅𝗨Y𝘦N.𝑽N ⩵
“Đừng… đừng khóc, có thể chữa khỏi”, Triệu Lâm an ủi nói.
Lý Sơ Ảnh vẫn rơi nước mắt.
Triệu Lâm đành phải lại nói: “Tuy rằng bệnh của Diệu Diệu có hơi phức tạp, nhưng năng lực của Vương Thánh Thủ vẫn rất xuất sắc, có ông ấy ra tay, chữa khỏi Diệu Diệu sẽ không thành vấn đề, chẳng qua là phải tốn chút thời gian”.
Lý Sơ Ảnh lại lắc đầu.
“Điều khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.