Ánh mắt Triệu Lâm càng thêm kỳ lạ, chuyện lớn là điều tra nhân khấu hả?
Nhưng vì lễ phép, Triệu Lâm vẫn trả lời: “Trong nhà của tôi còn mỗi mẹ con tôi sống nưong tựa nhau mà thôi, không có anh chị em gì cả, tôi là con một!”
Nghe Triệu Lâm nói mình là con một sống với mẹ, Lý Thanh Nham ngấn ra.
Lúc này ông ấy mới ý thức được vì sao nhiều năm qua ông cụ Triệu không nhắc tới việc thành hôn, mình phái nhiều người tìm kiếm nhà ông cụ Triệu mà cũng không có tin tức gì.
Hoá ra trong nhà xảy ra chuyện.
Nhưng Lý Thanh Nham không dám khinh khi, không dám chậm trễ, chỉ không ngừng khen ngợi: “Rất tốt!”
“Tốt chỗ nào?”
Trong lòng Triệu Lâm oán thầm rồi chân thành nói: “Chủ tịch, chúng ta nói chuyện chính trước đi!”
Lý Thanh Nham gật đầu, nhìn sang con gái: “Bác sĩ Tiếu Triệu thấy con gái tôi thế nào?”
Lý Sơ Ảnh run lên.
Tới rồi, cuối cùng vẫn tới!
Trốn không thoát rồi!
“Hả?”, Triệu Lâm hoàn toàn chẳng hiểu ra sao.
Bảo anh nhận xét con gái đổi phương?
Gương mặt Lý Sơ Ảnh đỏ rực như quả táo chín, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Lâm.
“Nhận xét một chút đi!”, Lý Thanh Nham thoải mái nói.
Triệu Lâm giật khoé miệng: “Cô Lý xinh đẹp như tiên nữ, dù là trên trời ít có, dưới đất càng hiếm thấy!”
Đây là lời thật, Lý Sơ Ảnh thật sự rất xinh đẹp.
Nói cách khác thì Lữ Nam Nam là kiểu có thế khiến người ta quay đầu khi đi trên đường nhưng nếu không so sánh thì không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086477/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.