Trần Thi Mạn nhìn thấy bộ dạng áo mũ chỉnh tề của Tê Nguyên, không khỏi rùng mình.
Vốn ấn tượng của cô đối với Tê Nguyên đã rất tốt, dù sao trong số những phú nhị đại của thành phố Trung Châu, anh ta trông khá chỉn chu, nói chuyện cũng khéo léo, quan trọng nhất là còn có sự nghiệp của riêng mình.
Nhưng những ấn tượng tốt này vừa mới bị lời nói của Lý Sơ Ảnh nói đập nát thành cặn bã.
Cô thật sự không ngờ rằng cái người cười rộ lên trông rất vô hại như Tề Nguyên lại là một người như vậy, dùng tới hàng loạt thủ đoạn như lắp camera, sắp xếp gián điệp vân vân.
Nếu như là đổi lại là một người khác, Trần Thi Mạn chắc chăn phải thở dài cho chính bạn thân của mình, đánh cho anh ta một cái bạt tai thật kêu.
Nhưng là người này lại là Tê Nguyên, cậu hai của nhà họ Tê, ý nghĩ này của Trần Thi Mạn để trong đầu rồi lại thôi.
“Cô ấy không nhận”. Trần Thi Mạn trả lại hộp nhân sâm cho Tê Nguyên, động tác rất nhanh, giống như là sợ bị lây nhiễm gì đó.
"Coi như là cô tặng cô ấy không nhận sao?", Tê Nguyên có chút kinh ngạc, giọng điệu cũng kìm lòng được mà lớn hơn rất nhiều.
Vương Diệu Thăng cực kì hiểu ý mà kéo đứa con trai Vương Vũ của mình đi.
Những nhân vật như Tê Nguyên nói chuyện, tốt nhất vẫn là không nên đứng bên cạnh nghe, nhỡ đâu nghe được cái gì không nên nghe, sẽ gặp phải những điều phiền phức không cần thiết.
Trần Thi Mạn vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086512/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.