Triệu Lâm mới vừa mở cửa phòng, thì nhìn thấy mẹ mình đã sớm rời giường, bà ấy đã làm xong một ít đồ ăn.
Chỉ là một đêm thôi. Triệu Lâm đã nhìn thấy mẹ mình như già đi vài tuổi.
Tối hôm qua hình như bà ấy không được nghỉ ngơi cẩn thận! Nhưng bà ấy còn dậy sớm để tự nấu ăn.
Trong lòng Triệu Lâm đau xót.
“Dậy rồi à? Ăn cơm trước đi”. Kiều Phương nói.
“Mẹ, sắc mặt mẹ hôm nay rất kém, đợi lát nữa mẹ đi nghỉ ngơi một lát đi”. Triệu Lâm không có vội vàng đi ra cửa, mà là ngồi ở trước bàn ăn, nói.
“Không có việc gì, mẹ không mệt, trưa nay, chúng ta tiếp tục ăn một bữa thật ngon”. Sắc mặt mệt mỏi Kiều Phương cố nặn ra một nụ cười.
“Con có hẹn với bạn, ra ngoài chơi game, sau đó đi leo núi, buổi trưa có thể không về nhà”. Triệu Lâm bưng bát cháo lên, nói.
Kiều Phương nghe thấy như thế, sắc mặt hoảng hốt, bà ấy nhìn Triệu Lâm
Muốn nhìn xem từ trên mặt Triệu Lâm có thấy được điều gì khác hay không.
Nhưng mặc cho bà ấy có quan sát như thế nào, cũng phát hiện Triệu Lâm có một chút “xúc động” nào cả.
Kiều Phương rũ mí mắt, nói: “Hôm nay ở nhà đi, đừng đi đâu cả”.
Triệu Lâm không hề sốt ruột tiếp lời, anh vẫn ăn cháo dùng bữa.
Anh biết, hôm nay nếu như không phải là có chuyện đặc biệt, mẹ mình tuyệt đối sẽ không cho mình đi ra ngoài.
Không có lý do nào khác cả.
Bà ấy chỉ có một đứa con trai này, bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086580/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.