Tiếng bàn tán của hai nữ y tá truyền vào lỗ tai Triệu Lâm.
Triệu Lâm nghe xong những lời này, mí mắt rũ xuống, đột nhiên hỏi Lý Sơ Ảnh ngay tức khắc: “Cô Lý, kế hoạch của tôi có phải hơi quá đáng rồi không?”
Trước chuyện quan trọng trong cuộc đời một người, nếu kế hoạch báo thù kia của anh được thực hiện vậy thì chỉ sợ cả đời này Lữ Nam Nam và Vương Vũ đều phải sống trong bóng tối và sự đau khổ.
Ảnh mắt Lý Sơ Ảnh nhìn Triệu Lâm có hơi phức tạp, người đàn ông này quá lương thiện, đây không phải nhu nhược cũng không phải nhát gan, chỉ là thuần túy không muốn làm tổn thương người khác.
Triệu Lâm đi đến bước đường này, không phải là do hai người Vương Vũ và Lữ Nam Nam ép người quá đáng sao?
“Tôi thấy không phải là vấn đề quá đáng hay không..”, Lý Sơ Ảnh do dự một chút, lúc cô ấy đang định nói.
Hai người Vương Vũ và Lữ Nam Nam cách đó không xa mặc lễ phục truyền thống từ từ đi tới.
Triệu Lâm nhìn thấy hai người bọn họ, trực tiếp đi tới phía trước bọn họ, kiên quyết nói: “Vương Vũ, Lữ Nam Nam, bây. giờ tôi cho các người một cơ hội.
Xin lỗi tôi và xin lỗi mẹ tôi, chuyện giữa chúng ta cứ như vậy bỏ qua hết!”
Anh không muốn chuyện bé xé ra to, cũng không muốn để cho mình nợ nhà họ Lý một ân tình, lại càng không muốn cuộc sống sinh hoạt bình thường của mẹ mình chịu nhiều đả kích.
Bây giờ anh chỉ cần một lời xin lỗi chân thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086590/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.