Đột nhiên có một loại cảm giác được sống sót sau tai nạn.
Vừa rồi Vương Thánh Thủ nhìn như đang răn dạy, nhưng thực tế thì sao?
Là đang cứu bọn họ!
Triệu Lâm và nhà họ Lý chắc chắn có mối quan hệ "thân thiết không khoảng cách", hoặc là sau lưng có một chỗ dựa lớn.
Vương Thánh Thủ bắt bọn họ ở trước mặt Lý Thanh Nham "xử lý công bằng", chẳng phải là đang để cho bọn họ vạch định ranh giới rõ ràng với Vương Diệu Thăng đây sao?
Nếu như bọn họ vừa rồi không có được Vương Thánh Thủ nhắc nhở, tiếp tục đứng về phía của Vương Diệu Thăng...
Hai người viện trưởng Cổ và phó viện trưởng Trình không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ này trong đầu, ánh mắt không khỏi lộ ra sự sợ hãi.
Năng lực của nhà họ Lý còn lớn hơn rất nhiều so với những thứ mà bọn họ thấy!
Tuy rằng bọn họ đã ngồi vào được vị trí nà không cần quá lo lắng về nguy cơ nhưng nếu như Triệu Lâm cố ý muốn trả thù, khiến cho con đường làm quan của bọn họ chững lại vài năm thì anh vẫn có thể làm được.
Nếu quả thật đến bước này, vậy bọn họ thật sự là giả câm giả điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không nói ra được.
“Sư phụ, lại khiến thầy lo lắng rồi!”. Sắc mặt của viện trưởng cổ lộ vẻ xúc động, run rẩy nói.
“Cẩn thận hơn đi!", Vương Thánh Thủ lạnh lùng nói xong bèn đứng dậy.
Kịch hay đã kết thúc, ông ấy cũng nên rời đi rồi. Tề Nguyên và Trần Thi Mạn ở chỗ xa xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086616/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.