“Triệu Lâm... Triệu Lâm, không phải... Xin lỗi”.
“Thật ra chuyện đó do Lữ Nam Nam quyến rũ tôi, tôi... Tôi chỉ bị ma xui quỷ khiến”.
“Tôi xin anh bỏ qua cho cha con tôi đi Triệu Lâm, tôi không theo đuổi Lữ Nam Nam nữa. Tôi từ bỏ người phụ nữ này”.
Vương Vũ nhìn gương mặt dữ tợn của Triệu Lâm mà sợ đến mất mật, bởi ngay từ nhỏ hắn ta đã là kẻ ăn sung mặc sướng làm gì gặp chuyện thế này.
Lữ Nam Nam đang ngây ngốc lại nghe Vương Vũ nói thế, cứng đờ quay đầu lại nhìn thẳng vào Vương Vũ đứng cách đó không xa.
Như thể cô ta vừa nghe được những câu nói mà chính bản thân còn cảm không tin được.
“Cô nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng à? Tôi chỉ tìm cô để trò chuyện mấy câu, ai bảo tôi kêu cô đến là cô lập tức nhào đến chi”. Vương Vũ cảm thấy nếu biết Lữ Nam Nam sẽ tạo ra rắc rối như thế, liên luy mình thì hắn ta đã chả thèm rồi.
Dù người phụ nữ này có quyến rũ mình lần nữa, thì hắn ta cũng không dám để ý xíu nào nữa.
“Anh còn là đàn ông không hả Vương Vũ? Anh có phải là đàn ông không?”. Dường như Lữ Nam Nam đã mất lý trí, không thể kiểm soát được cảm xúc. Gương mặt của cô ta vì tức giận mà trở nên hung dữ, cô ta liên tục gào rống với Vương Vũ.
Cái giọng thét bén nhọn, choe chóe truyền ra không gian giống hệt tiếng ma nữ đang rít gào.
Lữ Nam Nam chỉ thấy trái tim mình bị một con dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086630/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.