“Chắc là không có vấn đề gì lớn. Tôi đã dùng ngân châm tạm thời phong ấn huyệt vị của con bé. Cô mới nói dược liệu sắp đến rồi, chỉ cần có dược liệu là sẽ ổn cả thôi.” Triệu Lâm nói đúng sự thật.
“Tôi tin anh” Lý Sơ Ảnh nói ba chữ. Lúc này, người phục vụ bưng một bát canh cá đặc sệt vàng óng, trong canh là mì, trên mặt rải vài con cá dù vàng, đặt trước mặt Triệu Lâm.
Bát mì vừa đặt xuống, mùi thơm tươi ngon bay lên khiến Triệu Lâm thèm ăn.
“Thơm quá!” Triệu Lâm nhìn chằm chằm bát mì, vô thức nói.
Lý Sơ Ảnh vốn đang nghiêm túc quan sát anh, nghe anh nói vậy thì nhân cơ hội hỏi: “Hình như anh rất thích mỹ thực!”
“Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói ruột gan cồn cào." Triệu Lâm cầm muỗng húp một ngụm canh cá, gật đầu liên tục.
Canh tươi ngon chứa mùi cá nồng đậm, gần như kích thích cơn thèm ăn của anh lên mức cao nhất.
Nghe vậy, Lý Sơ Ảnh không nhịn được mỉm cười.
Cô đã biết lần sau phải dùng cớ gì để hẹn Triệu Lâm rồi!
Mỹ thực!
Dùng mỹ thực làm cớ là anh nhất định sẽ đi.
Món sườn heo chiên xù cũng rất ngon.
Triệu Lâm không hề khách sáo, tự nhiên mà ăn uống thỏa thích. Lý Sơ Ảnh ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn anh ăn, trong
lòng có loại cảm giác là lạ.
Dáng vẻ ăn cơm của anh dường như mang theo sức cuốn hút kì lạ.
Thấy Triệu Lâm ăn ngon như thế, cảm giác đói trong bụng cô càng thêm nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086682/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.