“Có vài lời chỉ có thể nói riêng với anh”. Trần Thi Mạn kiên trì nói tiếp.
Chuyện liên quan đến hôn ước của cô ta và Triệu Lâm mà nói trước mặt Lý Thanh Nham và Vương Thánh Thủ, không phải sẽ lộ hết tất cả mọi chuyện rồi sao?
“Vương Thánh Thủ, đúng lúc tôi cũng có chuyện cần nói với ông về bệnh của Diệu Diệu!”. Lý Thanh Nham thấy Trần Thi Mạn đã nói như vậy, chủ động kéo Vương Thánh Thủ đi sang một góc khác.
Triệu Lâm đột nhiên im lặng. Đừng đi!
Ông cứ thế mà đi thì tôi phải từ chối như thế nào đây? “Anh... có nói điều gì với bố và bác hai của tôi chưa?”, Trần Thi Mạn nhìn chăm chằm vào Triệu Lâm, trái tim như đã
vọt lên đến cổ họng. Triệu Lâm bị nhìn chằm chăm cảm thấy rất không thoải mái, anh đương nhiên biết điều mà Trần Thi Mạn muốn biểu đạt là gì.
Đơn giản là đang xác nhận xem mình có còn bám lấy cô ta nữa không!
Đổi lại là những lúc bình thường thì Triệu Lâm có thể sẽ ôn hoà nhã nhặn tỏ vẻ mình không có ý định dây dưa nhiều.
Nhưng đối mặt với một Trần Thi Mạn phiền không chịu nổi như thế này thì bèn cười lạnh nói: “Cô cảm thấy thế nào?”
...". Trần Thi Mạn nghe thấy đáp án này thì đứng hình. “Cái gì gọi là tôi cảm thấy?”, Trần Thi Mạn khó hiểu.
“Tự cô đoán đi!", Triệu Lâm liếc cô ta một cái rồi trực tiếp bỏ đi mà không nói nhiều nữa.
“Anh... Sao con người của anh lại như vậy chứ?”, Trần Thi Mạn muốn đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086724/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.