Triệu Lâm mở cửa ra, thấy cậu mình đang ngồi trước bàn ăn uống ngon lành.
Thấy Triệu Lâm về nhà, Kiều Hãn nuốt hết sủi cảo trong miệng, tươi cười nói: “Tiểu Lâm về rồi hả? Lại đây, cậu có mua quà cho conl”
Triệu Lâm còn chưa kịp hiểu ra sao, thì Kiều Hãn đã sáp lại gần, biến ra một chiếc chìa khóa xe mới tinh lắc lắc trước. mặt anh giống như làm ảo thuật, rồi nhét vào trong tay anh.
“Cậu không có gì để tặng con, thấy con ngày ngày đi làm tan làm rất mệt, nên tặng con một chiếc xe.”
“Là chiếc xe đỗ ở lối vào hành lang đấy hả..” Triệu Lâm nhếch môi.
“Đúng vậy, là nó đó, đẹp đúng không? Cậu cố ý lựa chọn cho con đấy!" Kiều Hãn cười nhăn cả mặt, có ý định tranh công.
“Rất... đẹp.” Triệu Lâm cười gượng.
Kiều Phương vừa cầm sủi cảo vừa dặn dò Triệu Lâm: “Tiểu Lâm, có xe thì cũng phải khiêm tốn, đừng khoe khoang khắp nơi, không được uống rượu lái xe, an toàn là quan trọng nhất..”
“Vâng!” Triệu Lâm trả lời dứt khoát.
“Con thích hiệu kia không? Nếu không thích thì cậu đi đổi hiệu khác. Cậu định mua một chiếc xe tốt hơn cho con, nhưng mẹ con cứ nói là sợ con có lòng hư vinh gì đó... Chiếc xe kia đấy hả, cậu phải nói rất lâu mẹ con mới chịu cho mua đấy.” Kiều Hãn kéo Triệu Lâm sang một bên nói nhỏ.
Triệu Lâm không nhịn được bật cười, đây đúng là cách làm việc của mẹ anh.
“Nói cái gì mà cần phải tránh chị vậy?” Kiều Phương cười ha hả bưng một bát sủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086738/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.