Cũng nhân cơ hội hỏi bóng hỏi gió xem rốt cuộc Lý Sơ Ảnh là vì ý muốn của bản thân hay là vì nghe lời của Lý Thanh Nham.
Nếu là nghe lời... thì hai bên liền vạch ra ranh giới rõ ràng.
Vậy thì mọi người đều thoải mái hơn.
Còn nếu là ý muốn cá nhân thì cứ bình thường qua lại đi.
Triệu Lâm bị Trần Thi Mạn làm cho ám ảnh luôn rồi.
Cô ta... rõ ràng là mình đã từ hôn với cô ta rồi, mà cô ta vẫn cứ dây dưa mình mãi.
Lỡ như Lý Sơ Ảnh chỉ giả vờ với anh, chờ ngày nào đó không giả vờ nổi nữa, thì sẽ giống như Trần Thi Mạn gây phiền cho anh, thì anh sẽ điên lên mất.
Có một số chuyện cần nói với mình?
Lý Sơ Ảnh nhìn thấy tin nhắn, trong lòng rất tò mò anh muốn nói chuyện gì.
Nhưng nếu anh không nói thì cô cũng chỉ có thể giấu đi lòng tò mò, bấm chữ đáp: “Quyết định như vậy nhé!”
Hẹn gặp mặt trước rồi lại nói. “Đi ngủ sớm đi.”
Thấy chữ trên khung tin nhắn, Lý Sơ Ảnh mỉm cười trả lời: “Anh cũng vậy, đêm nay mộng đẹp.”
Chờ trò chuyện xong, Triệu Lâm thấy được hộp sắt mình đặt trên tủ đầu giường.
Anh nhịn không được cầm hộp sắt lên, nhẹ nhàng mở ra.
Chín tờ hôn thư màu đỏ rực rỡ nằm trong hộp xuất hiện trước mắt anh.
Triệu Lâm cầm lật xem từng tờ hôn thư. Thấy hàng loạt cái tên: Trần Thi Mạn, Lý Sơ Ảnh, Bắc Thanh Ngọc, Giang Tước Nhi... anh không nhịn được cười khổ.
Ông nội anh không đứng đắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086748/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.