“Theo như thoả thuận, ba triệu!”. Người đàn ông đầu trọc. run rẩy nói.
“Tiần không thành vấn đề, cậu ấy ở đâu?”, Trân Cửu Kỳ cấp bách hỏi.
“Ông mang theo tiền đến tìm tôi, tôi đưa tài liệu của cậu ấy cho ông!”. Giọng nói của người đàn ông đầu trọc gấp gáp.
“Cậu ở đâu?”, Trân Cửu Kỳ hỏi.
“Tôi đến khách sạn Thanh Ca chờ ông”. Tên đàn ông đầu trọc nói.
“Được, bây giờ tôi sẽ mang theo tiền đi sang đó!”, Trần Cửu Kỳ quyết định rất dứt khoát.
“Tìm thấy cậu ấy rồi?”, Trần Long Tượng thấy đã cúp điện thoại thì vội vàng hỏi.
“Tên đầu trọc nói tìm thấy bây giờ tôi đi tìm cậu ta lấy tư liệu!”, Trần Cửu Kỳ quyết định rất dứt khoát.
Sắc mặt Trần Long Tượng mừng rỡ, tảng đá lớn đè ở trong lòng nhiều năm kia thoáng cái như đã dời đi được.
Trên mặt Trần Cửu Kỳ cũng có sự kích động không khống chế được!
Cuối cùng thì cũng đã có thể ăn nói được với anh cả của mình rồi!
Gia Cát Bắc Thần ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát vẻ mặt của hai anh em, không nói gì.
Sau khi hai anh em kích động xong thì đều tự ép bản thân tỉnh táo lại, dù sao vào thời điểm quan trọng này, giải quyết chuyện này trước mới là điều quan trọng nhất
Trần Long Tượng nói: “Nếu đã tìm được cháu trai của lão Bán Tiên, vậy hợp tác giữa chúng ta và cậu Kiều có lẽ có thể tạm dừng được rồi”.
Dù sao Triệu Bán Tiên mới thật sự là Quốc Y Thánh Thủ.
“Bác sĩ Kiều” có lợi hại hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086807/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.