Phòng bệnh được dựng từ pha lê trong suốt.
Một ông cụ mái tóc trắng xóa lẳng lặng nằm bên trong, đang được các loại thiết bị theo dõi tình huống sinh mệnh.
Trần Long Tượng đi lên, đặt lòng bàn tay lên máy xác. nhận vân tay, cửa phòng bệnh rà quét con ngươi, rồi mới tự động mở ra.
“Mời vào!” Trần Long Tượng ra hiệu.
T¡ ai nói gì.
Lâm và Vương Thánh Thủ nhìn nhau một cái, không
Triệu Lâm không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chắc chắn không phải tự nhiên mà nhà họ Trần lại canh phòng nghiêm ngặt ông cụ như thế.
Xem ra kẻ thù của bọn họ rất mạnh.
“Cậu Kiều... Tiểu Lâm, kế tiếp liền giao cho con.” Trần
Long Tượng vốn định gọi Triệu Lâm là đại y Kiều, nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành xưng hô khác.
Không phải là vì ông coi thường Triệu Lâm, mà là vì ông cảm thấy xưng hô như vậy sẽ thể hiện được sự thân thiết giữa bọn họ.
“Để tôi lên xem trước.” Vương Thánh Thủ chủ động nói.
Trần Long Tượng ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.
Triệu Lâm nhường đường, Vương Thánh Thủ đi lên bắt mạch cho ông cụ Trần, rồi xem xét các loại dụng cụ.
Thấy Vương Thánh Thủ nhíu mày, Triệu Lâm hỏi: “Sao rồi?”
“Lạ lắm..” Vương Thánh Thủ mấp máy môi, nói thêm: “Còn lạ hơn cả lần trước tôi bắt mạch cho ông cụ Trần nữa”
Triệu Lâm nhíu mày, loại hình dung này có chút không ổn.
Lúc này, Vương Thánh Thủ nhường đường.
Triệu Lâm đi lên bảt mạch, đồng thời điều động chân khí trong cơ thể mình đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086837/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.