Tê Nguyên không hề biết là mình đã bị người ta theo dõi. Hai vị nhiếp ảnh gia thấy bóng dáng kiên quyết bỏ đi của Triệu Lâm thì sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ tưởng rằng Lữ Nam Nam có thể ôm cả người
Triệu Lâm hoặc là quỳ xuống ôm chân Triệu Lâm.
Nhưng cái cảnh kia lại không xảy ra, hai bên thậm chí còn không có tiếp xúc tứ chỉ, khác hoàn toàn với hình ảnh trong tưởng tượng của Tê Nguyên.
“Anh Tề, anh cũng thấy mà, hai người kia... thật sự không hề có tiếp xúc thân thể.” Nhiếp ảnh gia căng da đầu nói.
Tẽ Nguyên tức giận đến mức mặt mày nhăn nhó. Anh ta chửi ầm lên: “Lữ Nam Nam là cát hả? Ngay cả ôm một người cũng không ôm được, thật sự là ngu hết nói nổi!”
Hai nhiếp ảnh gia thấy anh ta đổ hết sai lầm lên người Lữ Nam Nam thì ăn ý nhìn nhau một cái rồi thở dài.
“Anh đừng tức giận, ít nhất tôi cũng chụp được một tấm ảnh, anh xem thử đi.” Nhiếp ảnh gia tựa như muốn tranh công mà chủ động đưa máy ảnh ra.
Trên màn hình là hình ảnh Lữ Nam Nam quỳ trên đất gào khóc, xa xa là bóng lưng dứt khoát bỏ đi của Triệu Lâm,
Cả bức ảnh cực kì sinh động, nhà gái cực kì đau bưồn quỳ xuống để kéo lại mối tình, còn nhà trai thì nhãn tâm bỏ đi chỉ để lại bóng dáng.
Tê Nguyên nhíu mày.
Nhiếp ảnh gia thấy anh ta không hiểu thì nhẹ giọng nói: “Bức ảnh này có hai ý nghĩa.”
“Nói thử xem.” Tề Nguyên gật đầu.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086889/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.