Triệu Lâm lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nói: “Mẹ, phiền toái mẹ đi mua một chút đồ ăn ở ngay bên cạnh về, bốn người ăn thì phải có năm món mới được”.
Kiều Phương còn chưa kịp trả lời lại, Giang Tước Nhi bèn lùi về sau một bước nói: “Dì Kiều, nếu trong nhà dì đã có khách, vậy con sẽ đi về trước, chờ đến ngày mai cháu sẽ sang thăm dì, đúng lúc là nhà của cháu vẫn chưa dọn đẹp gì cả”.
Cô ấy vừa dứt lời, ánh mắt nhanh chóng quét qua người Lý Sơ Ảnh.
Lý Sơ Ảnh sửng sốt, ánh mắt có vài phần kinh ngạc.
Đây không phải là câu mình đang nghĩ trong đầu đây sao?
“Vậy... cũng được, đợi ngày mai sẽ tiếp đãi cháu sau”. Kiều Phương cũng không ngờ hôm nay Triệu Lâm sẽ dẫn bạn tới.
Đồng nghiệp của bà ấy và bạn học của Triệu Lâm lại không quen nhau, hai người ăn cơm chung với nhau thì có hơi ngại.
Giang Tước Nhi đã tự mình nhường đường, vậy đương nhiên càng tốt.
“Vâng, vậy cháu về trước để dọn dẹp lại một chút”. Sau khi Giang Tước Nhi cười thì nhìn thẳng vào mắt Triệu Lâm rồi nhẹ nhàng thuận tiện đóng cửa lại.
Tất cả những điều này Lý Sơ Ảnh đều nhìn thấy.
Lúc này cô ấy đã nhớ ra được Giang Tước Nhi là ai. Đọc 𝘵𝐫𝑢yện ch𝑢ẩn không q𝑢ảng cáo ( 𝘵 𝐫𝑢𝓂𝘵𝐫𝑢yen.ⅤN )
Cô gái xinh đẹp mà trưa nay gặp ở bệnh viện Bàn Bắc!
Hình như cô ấy biết Triệu Lâm? Hai người dường như có nói chuyện với nhau? Hơn nữa còn là đồng nghiệp của mẹ Triệu Lâm?
Thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086910/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.