“Tê Nguyên, tao nghĩ là mày hiểu lầm một chuyện rồi.”
“Nếu tao dám đến đây, thì có nghĩa là tao không sợ mày giăng bẫy.”
“Mày biết chưa hả?”
Khuôn mặt Triệu Lâm tràn đầy vẻ dữ tợn, quát lớn giọng nói, giống như tiếng sấm sét nổ lên bên tai mọi người.
Cái cảnh xảy ra đột nhiên, có thể nói là khiến người ta bất ngờ.
Con người trời sinh có được tính linh cảm nhất định. Ví dụ như khi con người nhìn thấy hổ, sư tử, rắn độc, cá sấu, voi, vũ khí, con người sẽ vô thức nảy sinh sợ hãi.
Bởi vì con người biết mấy thứ kia đều có thể làm mình bị thương.
Đồng thời, khi con người đối mặt với nguy hiểm, con người cũng sẽ nảy sinh trực giác.
Triệu Lâm hét to một tiếng, vận chuyển chân khí trong cụ thể, lực lượng mênh mang tụ lại trên người anh.
Vài tên biết võ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà trong lòng lại nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Giờ phút này, bọn họ cảm thấy mình không phải đang đối mặt với một cậu thiếu niên lùn hơn mình, gầy hơn mình, mà là đang đối mặt với một con voi chỉ cần dẫm một chân là có thể dẫm chết bọn họ.
Không chỉ có bọn họ, Tê Nguyên và đầu trọc đều không nhịn được mà nảy sinh một ít sợ hãi.
Có điều, cảm giác sợ hãi kéo dài không được bao lâu, bởi vì “lý trí” nói cho bọn họ biết là Triệu Lâm chỉ có một mình.
Một người đánh nhau với nhiều người, sao có thể thăng được chứ?
Tê Nguyên thấy mình và đám người đều bị Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086953/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.