Tề Đại Khí lấy điện thoại của mình ra, vô thức mở danh bạ, tìm được số điện thoại của “ông Khánh”.
Ông ta có thể đi được đến hôm nay, không thể không tính đến công lao của ông Khánh.
Nếu ông ấy có thể ra tay thì chắc là chuyện này sẽ có được chuyển biến tốt?
Tề Đại Khí rất sợ hãi. Lúc ông định gọi điện thoại đi, thì lý trí lại bảo ông buông điện thoại xuống.
Không thể gọi!
Mối quan hệ giữa ông ta và ông Khánh tuyệt đối không so được với mối quan hệ giữa ông Khánh và Long Tôn.
Nếu ông ta báo tin tức lên, thì chắc là ông Khánh sẽ đi báo với Long Tôn ngay.
Khi ấy...
Tê Đại Khí không nhịn được mà rùng mình.
Không bàn đến chuyện Long Tôn có trừng phạt mình hay không, chỉ nói đến sau chuyện lần này, tâm huyết nhiều năm qua của nhà họ Tề đều sẽ phải đổ sông đổ biển.
Chờ thêm chút nữa, chờ đến hiện trường để xem tình huống ra sao rồi lại nói.
Tê Đại Khí nghĩ đến đây thì bỏ điện thoại xuống, nằm xui lơ trên ghế sau trong xe.
Thời tiết tháng bảy nóng nực, cho dù Tề Đại Khí đang ngồi trong chiếc xe triệu đô Mercedes-Benz được bật điều hòa thì cũng không cản nổi mồ hôi tuôn như mưa từ trên người ông ta.
Cùng lúc đó, trong khách sạn Hoa Nam, Triệu Lâm buông Tề Nguyên ra.
Tê Nguyên vẫn luôn bị nắm tóc để đánh, rốt cuộc cũng có thể thở phào.
Lúc anh ta đang định nằm trên sô pha cho khỏe lại một chút thì lại bị Triệu Lâm nắm tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086964/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.