Triệu Lâm nghe thấy đề nghị này thì sắc mặt dịu lại.
Tê Đại Khí tiếp tục nói: “Tê Nguyên là con của tôi, là tôi không biết cách dạy con nên mới để nó biến thành kiểu cứng đầu ngang ngược thế này, tôi nhận sail”
Tê Đại Khí nói xong, ngay trước mặt Triệu Lâm, ông ấy năm lấy ngón út tay phải.
Rắc! Tề Đại Khí trực tiếp bẻ gãy nó.
Tẽ Nguyên và đầu trọc cùng những người khác thấy cảnh này thì chỉ thấy chỗ ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Triệu Lâm cũng co rút khoé miệng. Đúng là tàn nhẫn! Tê Đại Khí đúng là kẻ tàn nhẫn!
“Bố... bố làm gì vậy?”.
Tê Nguyên thấy cảnh này thì đau đớn hét lên, anh ta khóc nhìn cảnh này.
Cho tới hiện tại, Tê Nguyên mới hiểu mình đã phạm phải sai lầm thế nào.
Tê Đại Khí nhịn đau, đánh gấy chân Tề Nguyên, nói với Triệu Lâm: “Tôi sẽ cấm túc thằng nhóc này một năm, chặn hết mọi nguồn cung tiền bạc của nó!
Đồng thời điều tra lại những tội lỗi ngày xưa, đền bù được thì sẽ bồi thường. Không thể bồi thường thì dù là tống nó vào tù, tôi cũng làm!”
“Cậu Triệu, cậu thấy cách xử lý này có được chưa?”, sắc mặt Tề Đại Khí trắng nhách, giọng nói vẫn hùng hồn như cũ.
Trong phòng, trừ Tề Đại Khí, đầu trọc và đám người định bắt Triệu Lâm đã khiếp sợ tới mức chấn động.
“Bọn họ thì sao?”, Triệu Lâm chỉ về phía đám người đầu trọc đang quỳ trên đất không xa.
Tê Nguyên sai, chẳng lẽ không sai?
Nhất là tên đầu trọc kia, thường ngày chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086976/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.