Con người là động vật quần cư, luôn ở trong hoàn cảnh chỉ có người lạ sẽ bị trầm cảm.
Nhưng nếu đến nhà họ Trần.
Kiều Phương ít nhất có thể nói chuyện với Trần Cửu Kỳ, Trần Long Tượng, nếu như vậy, có trợ giúp giảm bớt tâm tình lo âu của bà ấy hiện giờ.
“Thật ra mẹ đã từng nghĩ qua một khoảng thời gian nữa sẽ gặp lại chú Trần của con, haizz, gặp thì gặp đi”. Kiều Phương thở dài một hơi, nhưng vẫn đồng ý ngay lập tức
Triệu Lâm gọi điện thoại cho Trần Cửu Kỳ ở trước mặt bà ấy.
“Tiểu Lâm, buổi tối gọi điện thoại tới có chuyện gì sao?”, Trần Cửu Kỳ đi thẳng vào vấn đề.
Triệu Lâm nói thẳng: “Chú Trần, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng cháu bị sát thủ ám sát liên tục, bây giờ chỗ ở không an toàn lắm, muốn đến chỗ chú tá túc một thời gian, không biết có tiện không?”
“Bà ấy không sao chứ?”
Đầu bên kia điện thoại, giọng của Trần Cửu Kỳ lớn hơn mức bình thường mấy lần.
Triệu Lâm nói: “Ừ, tất cả đều vẫn tốt, mẹ cháu không bị thương gì đâu”. Trần Cửu Kỳ nói: “Vậy bây giờ chú đi đón cháu, cháu chờ một lát!” “Vâng”. Triệu Lâm cúp điện thoại.
Trong trang viên nhà họ Trần, Trần Cửu Kỳ đi thang máy nhỏ xuống lầu.
Trần Long Tượng nhìn thấy bộ dáng khập khiễng vội vã của ông ấy, đứng dậy nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Vừa rồi Tiểu Lâm gọi điện thoại tới nói chị dâu hôm nay bị ám sát những mấy lần, cậu ấy muốn đến chỗ chúng ta ở!”, Trần Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dai-long-y/1086992/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.