Cả đám từ phía ngoài hồ đi vào với vẻ mặt hớn hở, trên tay ai cũng xách đầy cá, họ đi cười đùa rất vui vẻ. Đến khu cắm trại thì nhìn quanh không thấy ai, họ bỏ đồ đạt xuống, bàng hoàn. Bỗng nghe tiếng khóc thúc thích của nó thì Huệ Lam và Nhã Nhã hoảng hốt la ầm lên "Băng mày đâu rồi, Lục Băng"
Lam và Nhã chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc, trong đầu họ rối bời, đầu óc bắt đầu xảy ra những cảnh tưởng không mấy trong sáng.
Lam nghĩ: Mẹ kiếp, biết lúc nãy dẫn nó theo, không nên để nó ở lại đây. Lỡ nó ra tay hại đời Phong thì sao???.
Nhã nghĩ: Mình thật ngốc. Tại sao lại để Phong ở lại với nó như thế!!! Như thế là quá nguy hiểm đối với Phong.
Xoạt....
Cả hai vén cửa lều lên liền bắt gặp nó đang ngồi mắt mũi tèm nhem, đầu bù tóc rối, Phong thì đang nằm sải lai bên cạnh.
"Mày... mày làm gì Phong...." Lam lắp bấp.
"Mày...."
"Điên à!" Nó quát vào mặt hai con bạn. "Tụi bây coi anh ta xem, sao mặt lại trắng bệch như thế!!" Nó lo lắng.
Huệ Lam nhìn hắn rồi khẽ nhếch môi. Cô chạy lại bên nó, mặt an ủi "Mày ra ngoài đây để Quân vào xem cậu ta có bị gì hay không"
Nó nhìn hắn nhíu mày, hiểu được ý bạn Lam tiếp lời "Ba Quân là bác sĩ nên ít nhiều gì cậu ta cũng hơn bọn mình phần nào, hãy để cậu ta xem thế nào đi đã. Ngồi ở đây cũng không giúp gì.
Lam dẫn nó ra rồi kêu Quân và Khang vào. Nó ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-den-va-lua-trang/82940/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.