“Không biết sống chết!” Thẩm Nhạc trừng mắt hung tợn nhìn ông ta rồi bước nhanh đến trước mặt Lăng Hạo.
Sau đó, hắn cúi đầu thật sâu: “Xin lỗi Lăng thiếu, vừa rồi bị điện thoại của ông già làm chậm một lúc nên đến muộn, xin hãy tha thứ cho tôi!”
Phich! Nhìn thấy cảnh này, Viên Hùng và Tào Đông Tuyền lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hai chân bủn rủn, trên mặt đầy kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Hai người trước mặt này hóa ra là tồn tại mà ngay cả Thẩm Nhạc cũng phải cúi đầu chào!?
Đây rốt cuộc là nhân vật lớn tới cỡ nào!? Nghĩ đến việc hai người bọn họ vừa mới kêu đánh kêu giết với Lăng Hạo, trong lòng hai người khổ không thể tả, thật sự là tự tìm đường chết!
“Cậu biết hai người bọn họ?” Lăng Hạo nhẹ giọng hỏi.
“Lúc trước có để Viên Hùng làm một ít việc.” Thẩm Nhạc cung kính đáp lại.
“Vậy à?” Lăng Hạo lại nhẹ giọng nói: “Vừa rồi hai người bọn họ muốn phế tôi và Lục Nguyệt!”
Bịch!
Viên Hùng và Tào Đông Tuyền lảo đảo đi tới trước. mặt Lăng Hạo, trực tiếp quỳ xuống.
“Tôi... Tôi xin lỗi, là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin hãy tha thứ cho tôi...” Viên Hùng chật vật nói, sắc mặt tái nhợt.
Bốp! Bốp!
Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Nhạc đá ngã xuống đất.
“Hai kẻ không biết sống chết, thật sự là không biết chữ “chết” viết như thế nào!” Vẻ mặt Thẩm Nhạc tràn đầy tức giận.
Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-chien-long/1881990/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.