Lời nói của Tân Vũ Hân đã kiến mọi người chấn động, bao gồm cả Lăng Hạo!
Tuy rằng anh biết Tân Vũ Hân nói như vậy chỉ để bảo vệ mặt mũi cho anh.
Thế nhưng dù thế nào đi nữa, Tần Vũ Hân có thể nói ba chữ “chồng chưa cưới” trước mặt nhiều người như vậy vẫn khiến anh rất cảm động.
Khóe miệng Thẩm Kỳ Nam ở bên cạnh co giật mấy lần, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú.
Bà rất muốn mở miệng răn dạy mấy câu nhưng lại cảm thấy lúc này mở miệng thì không thích hợp, nhưng nếu không mắng vài câu thì bà sẽ cảm thấy nghẹn phát điên mất.
"Cô... Cô lại còn thừa nhận cậu ta là chồng sắp cưới của cô? Muốn chọc ta tức tức chết sao!?” Tân Minh gầm to.
"Gia tộc chúng ta đúng là xui xẻo tám đời. Tại sao 'Tần gia chúng ta lại có một đứa con cháu bất hiếu như cô?"
"Ta, Tân Minh, xấu hổ với tổ tiên nhà họ Tân!"
Ông ta nói xong câu cuối thì bị tức giận phát nghẹn, không ngừng ho khan.
"Cha, cha chú ý thân thể, đừng chấp nhặt với bọn họ." Em trai của Tân Hồng Viễn là Tân Hồng Giang lên tiếng.
Sau đó ông ta quay sang nhìn Tân Hồng Viễn, tức giận nói: "Anh cả, hôm nay anh cố ý tới đây chọc giận cha sao? Còn không nhanh mang bọn họ đi đi!"
"Cha, con xin lỗi, của chúng con, cha đừng tức giận, chúng con sẽ đi ngay." Tân Hồng Viễn hít sâu một hơi.
"Đi cái gì mà đi, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-chien-long/1881997/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.