Lâm Dã giằng co chừng nửa phút, giật mình tỉnh ngộ, "Làm cái gì?"
"Kiểm tra... Tay."
"Còn c ần sao?"
"Hả?" Bên kia ngừng tạm mới nói tiếp, "Anh không c ần sao? Vậy tôi gọi điện thoại xin ý kiến, rồi trả lời cho anh? Có thể chứ?"
Lâm Dã hàm hồ ừ một tiếng, vẫn còn có chút mê mang, chẳng lẽ bọn họ không thấy hot search? Không thấy những người kia dùng ngòi bút làm vũ khí? Lâm Dã thật sự rất đau đầu, anh ngồi trên giường hoảng hốt nhìn tủ quần áo phía trước. Trong phòng lờ mờ, ánh sáng mơ hồ lọt vào từ góc màn cửa sổ bị vén lên, Lâm Dã nhíu mũi, nâng lên chân dài quét qua dép lê trên đất, lê bước vào toilet.
Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Lâm Dã để ly nước súc miệng xuống đi ra lấy điện thoại, Trần Kiệt điện tới, Lâm Dã bắt máy, "Xin chào."
"Khi nào thì anh có thể ra? Tôi ở dưới lầu nhà anh."
Lâm Dã nhíu mày, "Hai phút."
Anh nhanh chóng rửa mặt, mang theo áo khoác và chìa khóa đi ra khỏi cửa. Một chiếc xe Audi màu trắng dừng lại ngang sân nhỏ dưới lầu, Lâm Dã muốn từ bên cạnh lách qua, thì cửa xe mở ra, một người con trai mặc áo bóng chày đi ra, "Anh là Lâm Dã?"
Lâm Dã dừng bước nhìn về phía cậu ta, "Ừm."
"Tôi là Trần Kiệt." Trần Kiệt vươn tay, cười một tiếng lộ ra hai cái răng nanh, âm thanh trùng với âm thanh trong điện thoại, Lâm Dã bắt tay với cậu ta.
"Lên xe đi." Trần Kiệt nói, "Ăn sáng chưa?"
Ban đầu Lâm Dã định kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-sung-ai/1573644/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.