Biểu cảm của Chu Thừa Nghiêu khiến Thiên Minh cảm thấy hắn nói đi và cút là cùng một nghĩa.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, các cậu trò chuyện các cậu trò chuyện, các cậu tiếp tục." Thiên Minh cầm điện thoại di động bước nhanh ra ngoài, đi hai bước quay lại cưỡng ép kéo Hầu Tử, "Cậu đi với tôi đi."
"Con mẹ nó cậu có bị bệnh không! Cậu gọi điện thoại cũng muốn tôi theo hầu?" Hầu Tử kêu thảm bị Thiên Minh ném ra khỏi phòng bệnh. "Thiên Minh con mẹ nó cậu sớm muốn cũng bị tôi đánh chết!"
Trong phòng còn lại ba người, Tự Kình nhìn Lâm Dã một chút rồi lại nhìn Chu Thừa Nghiêu, còn chưa kịp phản ứng thì nghe Chu Thừa Nghiêu nói, "Cậu đi xem hai người bọn họ chút, đừng ồn ào ở bệnh viện."
Tự Kình đứng dậy nuốt miếng chuối cuối cùng xuống, "Oh."
Đi tới cửa thì nghĩ tới một việc, quay đầu, "Nghiêu ca?"
"Ra ngoài đóng cửa lại, cảm ơn."
Tự Kình: "..."
Lâm Dã: "..."
Ánh mắt Chu Thừa Nghiêu như thường, mặt không đổi sắc, không chút nào cảm thấy hành động này có chỗ nào không đúng. Nhưng ý đuổi khách rất rõ ràng, Tự Kình tiếp tục đợi sợ rằng sẽ bị Chu Thừa Nghiêu diệt khẩu, vội vàng đi ra ngoài.
Cuống họng Lâm Dã khô khốc, hắng giọng một cái đưa tay lấy ly nước, trống không. Ngẩng đầu liền đụng gương mặt lạnh lùng phóng đại của Chu Thừa Nghiêu, hắn vẫn không có biểu cảm gì, anh tuấn lãnh khốc. Gần trong gang tấc, Lâm Dã nghe được hơi thở trên người hắn, sau đó cái ly liền rơi xuống tay Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-sung-ai/1573661/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.