Giết ngược lại khi đến đường cùng, ăn gà.
Lâm Dã buông con chuột ra, thở ra một hơi, một phát kia anh đang đánh cược. Lúc trạng thái Lâm Dã tốt nhất đã từng đánh như vậy, một phát vừa nãy đánh trúng, nhưng tay của anh đến bây giờ vẫn đang run.
Đó đã từng là vinh quang của Lâm Dã, cũng là ác mộng của Lâm Dã.
"Đau không?"
Lâm Dã thả tay xuống quay đầu nhìn sang, cánh tay thon dài của Chu Thừa Nghiêu vượt qua Lâm Dã tắt phát trực tiếp, lại rời khỏi tổ đội trò chơi. Lâm Dã còn nhìn xem hắn, Chu Thừa Nghiêu thu tay lại ngồi thẳng, cầm ly giữ nhiệt của mình mở ra đưa cho Lâm Dã.
"Cảm ơn."
Nhịp tim Lâm Dã vẫn còn rất nhanh, anh không có từ trong trò chơi rút ra, cảm giác chiến thắng thật tốt quá, anh cảm nhận được linh hồn mình run rẩy, sự kiêu ngạo khắc vào trong máu mủ của anh đã khôi phục tại thời khắc này.
Tay bị nắm chặt, đột nhiên Lâm Dã ngẩng đầu chạm vào ánh mắt đen nhánh của Chu Thừa Nghiêu, Lâm Dã nhìn hắn. Chu Thừa Nghiêu nắm chặt cổ tay Lâm Dã, giọng nói trầm thấp, "Tay đau?"
Lâm Dã vừa định gật đầu thì phản ứng kịp nhanh chóng lắc đầu, "Không đau."
Chu Thừa Nghiêu dựa vào rất gần, lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên da Lâm Dã qua băng y tế, Lâm Dã nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy không khí chật chội, "Sao vậy?"
"Tay của anh đang run." Giọng Chu Thừa Nghiêu khàn, thuận theo cổ tay Lâm Dã lần xuống lòng bàn tay, cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-sung-ai/1573674/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.