Lâm Dã lên xe, Chu Thừa Nghiêu đưa khăn giấy ướt cho anh, "Lau tay."
"Cảm ơn." Lâm Dã nhận khăn giấy tỉ mỉ lau tay, cất khăn giấy vào trong túi.
Chu Thừa Nghiêu đã lái xe ra ngoài, Lâm Dã lau tay lần hai, "Về rồi tôi rửa xe cho cậu."
Để Lâm Dã rửa xe, là đang ngược ai?
Chu Thừa Nghiêu một đường trầm mặc, Lâm Dã cũng không nói nhiều, đến căn cứ Lâm Dã định ra sau lấy chó con, phần gáy liền rơi vào tay Chu Thừa Nghiêu, một tay Chu Thừa Nghiêu kéo Lâm Dã đi vào căn cứ. Lấy điện thoại di động ra bấm dãy số, nói, "Trên xe của tôi có một con chó con, đưa đi tiêm vắc xin tắm rửa."
Thẩn thể Trần Kiệt phản ứng nhanh hơn đại não, lao xuống tầng đụng phải Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu ném chìa khóa cho cậu ta, "Tiêm xong sẵn đổi cái lồ ng khác, rửa xe sạch sẽ."
Trần Kiệt luống cuống tay chân tiếp được chìa khóa xe, Chu Thừa Nghiêu đã xách Lâm Dã vào phòng huấn luyện.
"Anh Nghiêu kêu cậu làm gì?" Lý Phi cầm văn kiện xuống lầu nhìn thấy Trần Kiệt.
""Tắm chó và rửa xe?"
"Chó ở đâu ra?"
"Không biết."
Một phút sau hai người nhìn chó con vô cùng xấu trong cốp sau, hít sâu một hơi, Trần Kiệt chụp ảnh gửi vào trong nhóm, "Tân sủng của anh Nghiêu."
Trong nháy mắt bầu trời group chat nổ tung, Trần Kiệt nhìn đột nhiên nhảy ra hơn năm trăm tin nhắn, trượt lên trên nhìn thấy tên nhóm, nhóm tuyển thủ thể thao điện tử.
Đệt! Gửi nhầm!
Lâm Dã bị xách vào phòng huấn luyện, Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-sung-ai/1573683/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.