Lâm Dã và Thẩm Mộc đồng thời nhìn về phía Chu Thừa Nghiêu, vị thần tiên này đang nói cái gì?
Cặp mắt lạnh lùng của Chu Thừa Nghiêu cố ý thêm mấy phần ôn nhu, lại chọc xuống đầu chó.
"Gọi Tiểu H thì sao? Họ Chu, Chu H."
Chu H thần mẹ nó [1].
[1] Thần mẹ nó (神特么): một từ lóng trên internet để thể hiện sự ngạc nhiên và nhấn mạnh Vẻ mặt của Thẩm Mộc đều vặn vẹo, mở ra cái vẻ mặt khác, "A, Phì Phì về rồi." Đang nói chuyện xe Lý Phi bay thẳng vào cửa phanh dừng lại, Thiên Minh trên ghế phó lái kéo dây an toàn xuống, xuống xe bay nhào qua cây hoa quế, đỡ cây liền ọe. "Sau này tôi lại ngồi xe Phì Phì thì tôi là chó!" Thiên Minh sau khi bị viêm dạ dày giày vò, không những không ốm, ngược lại béo ra. Là béo hư phù, con mắt càng nhỏ hơn, mắt nhỏ đối đầu với chó con trong tay Lâm Dã, "Ôi ôi! Đây chính là cháu trai lớn của tôi?" Vật thật so với ảnh chụp xấu càng có lực công kích hơn, quả thật mắt tối sầm lại. Chu Thừa Nghiêu cầm con chó lên đến trước mặt Thiên Minh, mười phần ôn hòa, "Kêu chú." Chó con rời khỏi tay Lâm Dã, liền vùng vẫy một hồi gầm gừ ra tiếng, Chu Thừa Nghiêu nói, "Kêu, lát nữa cậu chuyển hồng bao cho Lâm Dã, lễ gặp mặt." Con mẹ nó! Thiên Minh ngồi dậy, "Các anh có muốn làm đám cưới không? Tôi tặng anh cái bao lớn." Lâm Dã: "..." Lâm Dã đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đi qua xách chó con, Chu Thừa Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-sung-ai/1573687/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.