Chu Thừa Nghiêu vốn chỉ là đùa anh, kết quả Lâm Dã cứ như vậy mà quăng ra một câu ngay thẳng. Chu Thừa Nghiêu liền nghiêm túc, tránh đường, Lâm Dã đi ra thang máy bước nhanh đi tới phòng của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về . Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đi chỗ của anh." Tiếng Chu Thừa Nghiêu rất trầm.
"Ừm, được." Lúc Lâm Dã ấn dấu vân tay nửa ngày cửa vẫn chưa mở ra, anh lặng lẽ thở ra một hơi.
"Này K?" Thời điểm tốt em có thể đừng chạy không?
Lâm Dã đột nhiên quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn Chu Thừa Nghiêu, vội vàng nói: "Em lấy đồ rồi ra ngay."
Chu Thừa Nghiêu nhướng cặp mà tuấn mỹ lên, thì ra là thế.
Lâm Dã mở cửa, người không tiến vào, lấy túi đựng bóp tiền từ trên hộc tủ ở cửa, lại đem cửa đóng lại quay người bước nhanh đến trước mặt Chu Thừa Nghiêu đưa cho hắn.
"Cái gì?" Chu Thừa Nghiêu mở hộp ra nhìn thấy bóp tiền GUCCI, đuôi lông mày Chu Thừa Nghiêu giương lên, trong con ngươi dần hiện vẻ thich thú, "Quà?"
"Ừm."
"Rất đẹp." Chu Thừa Nghiêu cất bóp tiền vào túi quần, nhìn chăm chú vào Lâm Dã, tiếng nói trầm thấp ý vị thâm trường, "Anh thích."
Câu thích khiến cho mặt Lâm Dã nóng lên, anh luôn cảm thấy Chu Thừa Nghiêu là đang nói mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia-sung-ai/1573692/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.