Vọng Thiên thành.
Trên đường lớn, người ngựa qua lại tấp nập như mắc cửi. Trần Phi vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy cái gì cũng lạ lẫm.
Theo lời La Hầu thì tòa cổ thành này đã tồn tại từ rất lâu rồi, là một trong mười tòa thành lớn nhất trên Càn Khôn giới, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhân số vượt quá mấy ức vạn. Quả nhiên chỉ có thể dùng hai từ 'khổng lồ' để hình dung.
Tường thành cao hơn hai mươi trượng, được xây dựng bằng một loại đá màu đen tuyền có chút u ám, nhìn không được đẹp mắt cho lắm nhưng lại tạo nên một khí thế hùng vĩ ngạo nghễ. Khi trước, lúc đứng ngoài cổng thành mà Trần Phi có cảm giác như bức tường thành này che đi nửa bầu trời, sừng sững hiên ngang, thách thức thời gian và mọi giới hạn.
"Á, khốn kiếp! Con khỉ chết tiệt dám phun lửa làm cháy tóc ta.."
Tiếng nữ nhân đột ngột gào thét gây chú ý cho những người đi đường. Trần Phi nhìn sang, đây là một thiếu nữ độ mười tám mười chín, dung nhan cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ tiếc là mái tóc đen nhánh khá chải chuốt của nàng ta lúc này đã bị cháy xém mất một mảng đằng sau gáy, cực kỳ buồn cười.
Thiếu nữ đang giằng co, lời qua tiếng lại với một đại hán đậm người, râu rậm, trên vai hắn có một con khỉ nhỏ nhắn, thân hình gầy tong teo chỉ bằng bắp tay người trưởng thành, lông màu đỏ rực. Chắc đây là thủ phạm trong lời thiếu nữ vừa đề quyết đã đốt trụi tóc nàng ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824763/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.