Lâm Ngọc trao một ngọc giản cho Trần Phi. "Thuật pháp này có tên là Thiết Lung. Tu luyện thành công có thể hóa ra một cái lồng, giam cầm kẻ địch trong một thời gian ngắn không cách nào thoát ra, trừ khi đối phương có tu vi cao hơn ngươi không ít."
Trần Phi cầm lấy ngọc giản, xem sơ qua phần giới thiệu.
Thiết Lung thực chất là một chiếc lồng tạo thành bằng linh lực, không phải thực thể hóa. Nếu công dụng của thuật pháp này đúng như đã giới thiệu thì khá lợi hại. Thế nhưng, xem kỹ sẽ nhận ra Thiết Lung thuật có một nhược điểm, đó là khi khóa chặt địch nhân thì đồng thời chiếc lồng này cũng giúp kẻ đó phòng ngự trong thời gian bị trói, không thể động tay động chân.
Tính ra, thuật Thiết Lung chỉ để cầm chân địch nhân trong chốc lát giúp Trần Phi thoát thân khi cần, không có tác dụng nếu muốn kết liễu đối phương.
Tuy vậy, đây dù sao cũng là kỹ năng dùng để bảo mệnh rất tốt. Bởi thế giới tu đạo đầy rẫy hiểm nguy, chẳng có ai chưa từng rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên, kỹ năng phòng thân luôn có giá trị cao hơn kỹ năng công kích. Đây là chân lý!
Trần Phi cất ngọc giản vào người, nói. "Thứ này tiểu đệ lấy. Bao nhiêu điểm thế?"
Lâm Ngọc gật nhẹ đầu. "500 điểm cống hiến. Thuật pháp này tuy rất khó luyện nhưng một khi có thành tựu thì sự hữu dụng rất cao, nên cái giá hơi đắt."
Trần Phi không khỏi than thở. Hình như thứ nào nó đụng vào cũng biến thành vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824820/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.