Ở nơi nào đó trên Càn Khôn giới, trong một thư phòng xa hoa rộng rãi.
Một nam nhân trung niên mặt chữ điền, phong độ oai nghiêm ngồi dựa vào chiếc ghế chạm trỗ tinh xảo, đang nghe thủ hạ là một lão nhân vận trang phục giống như quản gia kính cẩn bẩm báo.
Hồi lâu, nam nhân trung niên cau mày. "Như vậy, lần hành động này đã thất bại?"
Lão nhân hơi khom người nói. "Trước mắt thì đây chỉ là phỏng đoán, chưa có gì chắc chắn chứng tỏ phía bên kia đã bắt được tia hồn phách của Tà Thần đại nhân."
"Hừ, phát lệnh giới nghiêm, nhưng sau đó ít lâu liền bãi bỏ, nếu chưa bắt được tia hồn phách kia thì Phong Thiên tuyệt không hành động như vậy. Y chẳng phải kẻ lỗ mãng!"
Nam nhân trung niên hừ giọng.
Lão nhân khó hiểu. "Tia hồn phách kia của Tà Thần đại nhân tuy vừa xuất thế ít lâu nhưng cũng không thể bị bắt được dễ dàng như vậy chứ?"
Nam nhân trung niên nhíu mày, giọng nói có phần chán nản. "Phong Thiên là một tên cáo già mưu mô, thực lực rất cao. Trong khi đây chỉ là một tia hồn phách của Tà Thần đại nhân vừa thoát khỏi phong ấn hơn mười vạn năm, tu vi cạn đáy thì làm sao có thể chống cự cho được? Chỉ tiếc, chúng ta cho người tiềm phục, tìm kiếm mấy năm trời nhưng vẫn không tìm ra trước. Cuối cùng lại tiện nghi cho mấy lão già Càn Hư đảo!"
"Vậy, liệu chúng ta có nên triệu hồi 'người kia' trở về hay không? Tà Thần đại nhân đã rơi vào tay đám người Càn Hư đảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/1824823/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.