Hồn bất phụ thể, Trần Phi ngay cả quay người lại cũng chẳng kịp, theo phản xạ mau lẹ chúi ngược trường kiếm Hắc Nê từ trên đỉnh đầu ra sau vai, che kín phần gáy lại.
Chát!
Song đao ngỡ lấy mạng Trần Phi đến nơi, bất thần va mạnh vào Hắc Nê kiếm liền xẹt qua hai bên, xoay tít rồi quay trở về hai bàn tay Liễu Thôi đã chờ sẵn chụp lấy. Trần Phi cảm thấy phần gáy hơi rát, đưa tay sờ thử mới phát hiện đã bị cứa nhẹ hai đường, máu tươi rịn ra, may mà vết thương không sâu lắm.
Bọn Cao Thủ đứng ngoài giám trận, chứng kiến cảnh tượng này cũng hít sâu một hơi sợ hãi. Tuyệt kỹ phóng đao kia có khác gì thuật phi kiếm của những tu sĩ Tụ Linh kỳ là bao, dù kém lợi hại và không thể điều khiển linh hoạt bằng nhưng uy lực không thể xem nhẹ. Tên Liễu Thôi này, chỉ sợ trong hàng ngũ đệ tử Dẫn Khí tầng năm đỉnh phong thì cũng là một tồn tại cực mạnh, vượt xa những kẻ đồng cấp.
Liễu Thôi không hề nóng vội nhân cơ hội đang chiếm thế thượng phong mà tấn công tiếp. Gã ung dung thè lưỡi liếm nhẹ vệt máu mỏng còn rất ấm vừa trích xuất trên người đối thủ vẫn còn đọng trên song đao, nhàn nhạt nói:
- Chỉ bằng một thức kiếm quái đản kia mà đòi đấu với ta, thằng nhãi thật không biết lượng sức!
- Chưa chắc. Xem chiêu!
Trần Phi nạt khẽ, hỏa cầu từ song thủ đánh tới, đồng thời cước bộ tăng nhanh muốn áp sát Liễu Thôi.
Vù!
- Trò trẻ con!
Liễu Thôi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dia/371956/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.