Hứa Sơn Cao hỏi:
- Phương sư đệ cứ việc nói là được.
Phương Lâm cười hì hì, chỉ vào lò luyện đan đen sì kia.
Hứa Sơn Cao nhất thời còn chưa hiểu. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, trợn tròn hai mắt nhìn Phương Lâm, kinh ngạc nói:
- Ngươi là nói ngươi muốn luyện đan?
- Không sai. Mong rằng sư huynh cho ta mượn lò luyện đan dùng một lát, chế luyện một lò đan dược.
Phương Lâm gật đầu nói.
Hứa Sơn Cao cổ quái nhìn Phương Lâm, hỏi:
- Ngươi thật sự biết luyện đan?
Trong lòng Phương Lâm gần như phát điên. Ta đường đường là một Đan Tôn, ngươi tự nhiên hỏi ta loại vấn đề này?
Nhưng suy nghĩ một chút, mình bây giờ thật sự là rồng bơi trong nước cạn, chỉ là đệ tử Đan Đồng lại muốn luyện đan, quả thật khiến cho người ta rất kinh ngạc.
- Sư huynh yên tâm, luyện đan chính là chuyện trong tầm tay của ta.
Phương Lâm vỗ ngực nói.
Hứa Sơn Cao nhíu mày, nói:
- Nhưng ngươi mới là Đan Đồng, làm sao có thể biết luyện đan?
Phương Lâm cười, đắc ý nói:
- Không phải ta đã nói, ta là thiên tài sao? Luyện đan chuyện đơn giản như vậy có gì khó.
-…
Hứa Sơn Cao hận không thể ném Phương Lâm ra bên ngoài. Lời này cũng quá khinh người. Mình chế luyện một lò Thanh Tâm đan cũng khổ sở đến độ vò đầu bứt tai. Ngươi lại còn nói luyện đan là chuyện rất đơn giản?
Nếu như luyện đan rất dễ dàng, như vậy ở trong mắt Phương Lâm ngươi chuyện gì mới là khó khăn?
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685090/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.