Ra khỏi Đan tông, Phương Dương lặng lẽ đi theo sau lưng Âu Dương Thành, không nói một lời. Hai nắm đấm hắn xiết chặt, trong mắt điên cuồng phun ra lửa giận và oán hận.
- Ngươi đang hận ta sao?
Bỗng nhiên, giọng nói của Âu Dương Thành truyền đến.
Tâm thần Phương Dương run lên, cúi đầu nói:
- Không dám.
Âu Dương Thành bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Phương Dương, nói:
- Ngươi muốn báo thù Phương Lâm này sao?
Phương Dương ngây ra một lúc, lập tức nặng nề gật đầu.
Âu Dương Thành lộ ra một nụ cười lạnh, nói:
- Vậy ngươi cứ làm đi. Chỉ cần không bị người nắm được cán, ta sẽ đứng sau lưng ngươi.
Nghe vậy, Phương Dương mừng rỡ. Có những lời này của Âu Dương Thành, lại chẳng khác nào có chỗ dựa vững chắc.
- Cảm ơn Âu Dương sư huynh!
Phương Dương ôm quyền hành lễ. Nhưng ở trong mắt Phương Dương có một tia âm u lạnh lẽo Âu Dương Thành lại không nhìn thấy được.
...
Trong nháy mắt, thời gian sáu tháng đã qua. Trong sáu tháng Phương Lâm ở đây lại chế luyện hai lần Dưỡng Khí đan, nâng cảnh giới của bản thân mình lên tới Nhân Nguyên tứ trọng.
Ở trong đệ tử Đan Đồng, cảnh giới Nhân Nguyên tứ trọng đã coi như là trung đẳng. Tuy rằng không tính là quá cao, nhưng ít ra cũng vượt qua đa phần đệ tử Đan Đồng.
Sáu tháng sớm chiều ở chung, Phương Lâm cùng Hứa Sơn Cao cũng có tình hữu nghị thâm hậu. Có thể nói, quan hệ của hai người vừa là thầy vừa là bạn.
- Phương sư đệ, ngày mai ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685106/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.