- Tị Độc đan không thành vấn đề. Năm ngày sau sư huynh tới lấy là được. Chỉ có điều hai viên Nội Kình đan này, sư huynh tính lấy cái gì đổi? Sư đệ ta nói rõ trước, Nội Kình đan này lại là đan dược nhất phẩm phẩm chất trung đẳng, giá trị rất đắt.
Phương Lâm cười như không cười nói. Hắn lấy ra hai viên Nội Kình đan, ở trong tay cân nhắc.
Trương Văn cười, vỗ nhẹ vào túi Cửu Cung, lấy ra một miếng da thú màu trắng.
- Sư đệ xem thử đi. Thứ này chắc hẳn có thể đổi được Nội Kình đan của sư đệ.
Trương Văn nói.
Phương Lâm mở tấm da thú ra, chỉ thấy bên trong tấm da thú bọc lấy một viên hạt châu màu đen, có kích thước bằng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh.
Ánh mắt Phương Lâm chợt chăm chú, nhỏ giọng nói:
- Nội đan của yêu thú?
Trương Văn gật đầu, nói:
- Sư đệ có nhãn lực tốt. Đây chính là nội đan của yêu thú, hơn nữa còn là yêu đan của yêu thú nhất biến, giá trị sẽ không thấp hơn đan dược nhất phẩm.
Phương Lâm nghe vậy, cầm yêu đan màu đen này ở trong tay ngửi. Hắn nhíu mày, liền lập tức thoải mái.
- Nội đan của Hổ yêu, nhất biến cửu trọng.
Phương Lâm nói.
Trên mặt Trương Văn nhất thời lộ vẻ khiếp sợ. Phương Lâm này chỉ ngửi một cái, lại nói ra lai lịch phẩm chất của viên nội đan yêu thú này. Trương Văn còn tính xem như là chuyện kỳ lạ giới thiệu một hồi, hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết.
Trương Văn cảm thấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685157/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.