Mạnh Vô Ưu có biểu hiện kiên định, dường như đã hoàn toàn không để ý tới mọi thứ. Cho dù là trời sập xuống, cũng không thể ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn.
- Thủ tọa, các vị trưởng lão, mười tờ tấm phương pháp luyện đan này có đáng để sửa đổi hay không, chỉ cần nghiệm chứng liền có thể biết được.
Mạnh Vô Ưu nói.
Mộc Yến cũng đứng ra nói:
- Cho dù là phương pháp luyện đan do tổ tiên môn lưu lại, cũng có khả năng tồn tại một ít tỳ vết. Điều hậu bối chúng ta phải làm, chính là sửa cũ thành mới, để tâm huyết Đan tông ta các đời trước càng thêm hoàn mỹ.
Mộc Yến nói lời này, ngược lại được không ít các trưởng lão công nhận. Nhưng vẫn có một số trưởng lão tương đối bảo thủ lắc đầu không dừng.
Vu Chấn hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Mạnh Vô Ưu, nói:
- Các đời trước lưu lại phương pháp luyện đan, tất nhiên đã được các tiền bối trải qua từng đời cân nhắc. Hậu nhân chúng ta kính trọng ngưỡng mộ còn không kịp, vì sao còn muốn chất vấn?
Mạnh Vô Ưu không nhìn Vu Chấn, quay về phía Cổ Đạo Phong nói:
- Khẩn cầu thủ tọa, để cho lão phu ở trước mặt mọi người tiến hành nghiệm chứng.
- Thủ tọa, trăm triệu lần không thể! Chuyện này chính là đại nghịch bất đạo!
- Có gì không thể? Đây ngược lại là chuyện tạo phúc cho Đan tông ta!
- Tâm huyết của các bậc tiền bối, không thể giày xéo!
- Nếu như vẫn xem đây là tâm huyết của các bậc tiền bối, Đan tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685175/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.