- Ai ở bên ngoài gõ loạn? Có hiểu lễ nghi hay không?
Phương Lâm đặc biệt không khách khí nói.
- Hừ, chỉ là một đệ tử hạ đẳng của Đan tông, còn dám ở trước mặt Vương Chân ta nói lễ nghi sao? Buồn cười đến cực điểm!
Bên ngoài viện truyền đến một giọng nói cực kỳ phách lối, trong lời nói đầy vẻ châm chọc đối với Phương Lâm.
Phương Lâm cũng tức giận cười ngược. Ngươi lớn lối như vậy chạy tới gõ cửa viện của ta làm cái gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm sao?
- Họ Vương kia, ta không quen biết ngươi, đừng kêu nữa. Có thấy phiền hay không?
Phương Lâm không nhịn được nói.
Bên ngoài viện của Phương Lâm, một người thanh niên mặc áo bào màu đỏ, dáng người cao gầy, gương mặt trầm xuống. Nghe được lời Phương Lâm nói, trong mắt hắn càng có vẻ tức giận.
- Phương Lâm, ngươi tốt nhất đi ra gặp ta, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi.
Vương Chân kìm chế cơn giận, giọng điệu uy hiếp nói.
- Ta sợ sao? Ngươi có bản lĩnh lại phá cửa vào. Xem ngươi có gan này hay không? Nếu như không dám, đừng ở chỗ này kêu loạn nữa! Có thấy mất mặt hay không?
Phương Lâm không chút khách khí đánh trả nói.
Vương Chân đột nhiên nắm chặt hai tay, nội kình cường hãn từ toàn thân điên cuồng phun ra, lại muốn một cước đạp cửa viện ra. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể làm như vậy.
Vương Chân cắn răng, cuối cùng vẫn không đạp cửa.
Không phải Vương Chân không muốn, mà hắn không thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-dinh-dan-ton/1685181/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.